Neko_chan Mem Mới
Giới tính : |
Tổng số bài gửi : 33
|
Gia nhập : 18/06/2010
|
| Tiêu đề: [Fanfic] Titanic of Gakuen Alice Fri Aug 13, 2010 9:44 pm | |
| Author: Neko_chan
Fic title: Titanic of GA
Disclaimers: dĩ nhiên là GA rồi
Category: Original
Genres: Romance, Humour
Pairing: Natsume, Mikan, Hotaru, Luca và…tác giả :D
Rating: T cho chắc
Warning: đã đọc thì đọc cho kì hết, ko tác giả đạp >:)Summary: Truyện chuyển thể từ bộ phim Titanic nổi tiếng.
-------------
Titanic cũng ngắn nên em chỉ chia thành (khoảng) 3 part là hết.
Rất mong mọi người đón đọc và góp ý thật lòng :X
------------- _____Part 1_____
“Every night in my dreams
I see you, I fell you
That is how I know you go on…”
Mikan khẽ ngẩng đầu lên, hồi hộp xếp hành lý chuẩn bị bước lên tàu. Hotaru bên cạnh cô khẽ nhấm nháp tách cà phê sữa, nhìn cô ấm áp. Hai người đã tốt nghiệp và đang trên đường về thăm ông và mẹ. Nhờ sự giúp dỡ của Narumi, họ đã thuê được một chỗ trên con tàu hết sức hiện đại với giá thật hời. Con tàu to lớn và vô cùng đẹp. Mikan phấn khởi cứ reo liên tục khiến mấy lần Hotaru phải kìm lòng lắm mới không rút khẩu bakan ra.
Từ xa, bóng Sumire, Yomi và Mắt Cáo bước tới. Chậc, nói sao giờ, Sumire đúng là một người toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện. Cô mặc váy Gucci, túi xách Channel, giầy Adidas,… =”= (chả bù cho tác giả chỉ có mỗi Converse nhái mà đi). Sumire đang xách cổ Kokoro Yomi:“Thiệt tình, cái tên này, toàn đọc suy nghĩ người ta thôi!” (hai anh chị này có ý gì đây )
Rồi cô hất mái tóc (như) cố ý khoe lọn tóc làm xoăn kiểu mới (Này này, tác giả tự ái rồi nghen, vừa phải thôi nhé, tưởng giàu muốn làm gì thì làm hả! ).
Chả là học viện alice cũng đang trong kì nghỉ nên học sinh du lịch khá nhiều nên con tàu này có hơn phân nửa là học sinh học viện alice. Yoi-chan cũng nằm trong số đó (“Chẹp, cậu bé này bây giờ đẹp trai khỏi nói!” by tác giả).
Tobita cũng từ đám đông bước tới, cười chào Mikan.
“Mikan, nhanh lên, sắp lên tàu rồi!” – Hotaru gọi.
“Mọi người cũng đi lên nào!”
Đám trẻ, ủa, không phải, tất cả 18 tuổi rồi, phải gọi là đám thanh niên lục tục lên tàu. Narumi từ trên tàu nhòm xuống với bộ cánh phải nói là hết sức khủng khiếp (máy quay đâu, chiếu tận cảnh). Vâng đó là một chiếc áo một thời của Elizabeth (!?) và còn được đính thêm một viền hoa văn không có từ ngữ thích hợp để tả =”=...Ông đứng trên thành tàu hét xuống:
“Thầy có sắp phòng các con gần nhau, chỗ đẹp tha hồ ngắm cảnh nhé!”
Mikan gọi to:
“Anna và Nonoko đâu ạ?”
“Ở đầu tàu ngắm cảnh rồi.”
Mikan xếp đồ đạc vào phòng. Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô nằm trên giường nghỉ một lúc rồi thay đồ đi ra ngoài. Từ nhỏ đã quen “cày bừa, kiếm củi” nên cô khá khoẻ và không sợ say sóng. Cô đang nhấp từng ngụm trà trên đầu tàu ngắm cảnh đợi Hotaru và vừa nhẩm bài nhạc nền phim Titanic.
“Far across the distance And spaces between us You have come to show you go on.”
Cô đang thả hồn vào bài hát và tự sướng vì giọng ca oanh vàng của mình thì từ đầu kia vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ:“Im đi con nhỏ kia, hát đã chán thì đừng có mà hát!” Mikan tối sầm mặt quay ngoắt lại . Đó là một thằng con trai tóc đỏ rực như đống rơm cháy (liên tưởng bậy bạ) đang ngồi trên thành và cầm quyển sách. Lúc đầu cô tính gân cổ chửi nhưng nghĩ lại thôi và lại trả thù bằng cách…tiếp tục gân cổ ngân nga bằng giọng chua như giấm:
“Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on…”
Natsume không nhịn nổi nữa mới đốt tóc Mikan khiến cô la bai bải:“Á, làm gì vậy tên kia. Ngừng lửa lại mau!”Sao đúng lúc cần việc thì vô hiệu hoá lại không có tích sự gì nhỉ. Mikan vội vã chạy vào phòng lấy nước. Bỗng từ đâu một đám con gái đông như kiến do Sumire cầm đầu chạy ào đến như vòi rồng nước lũ, tất cả đều có hình trái tim to đùng ở trên mặt:“Ôi, Natsume. Hoàng tử của lòng em!” “I love you!” “You are mine!” Mikan đổ mồ hôi thành từng giọt tỏng tong. “Natsume là ai nhỉ? Thây kệ, mái tóc mình là quan trọng hơn hết”. Phù, cuối cùng thì cũng yên, nhưng đuôi tóc Mikan đã cháy xém. Aah, chết tiệt, mình mà gặp được tên đó lần nữa là hắn sẽ chếttttt…” Mikan ngồi trên giường và cảm thấy tiếng đám con gái ầm ầm ngoài kia. Bỗng cửa sổ phòng cô bật mở và thằng tóc đỏ lúc nãy bước vào. Mikan há hốc miệng, hét lên như còi xe lửa: “AAAAAAAA…” Natsume tái mặt bịt miệng cô lại, thì thào: “Im giùm đi, giúp tôi thoát được cái đám ngoài kia nếu như không muốn bị cháy tóc lần nữa!”*Hừm*Sumire mở bật cửa phòng Mikan:“Vừa có tiếng hét. Có phải Natsume?”Mikan cười giả lả:“À, không có gì, là tớ thấy con gián thôi!”Sumire không chút nghi ngờ đóng cửa lại. Cô quay qua đám fan khổng lồ, hô hào: “Tiếp tục tìm cho ra Natsume!”Khi Sumire vừa đi, Mikan giật mạnh chăn ra và nói:“Anh đi được rồi đó. Nhanh lên!”Nats nhắm nghiền mắt lại trên giường cô, tay vẫn níu cái chăn:“Giường cô ấm ghê nhỉ, lại có mùi cam rất dễ chịu! Cho tôi ngủ ở đây một lúc, Dâu Tây!”…“CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI GÌ? KHÔNGGGG…! RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY! NGAY LẬP TỨC!”…Nats vờ như không nghe, quay qua ngủ tiếp. Mikan đành khóc lóc bỏ ra ngoài. Hotaru thấy mặt cô càu nhàu:“Hẹn tớ ra rồi bỏ đấy hả?”Mikan giật mình nhớ ra, vội cười trừ và xin lỗi liên tục. Chợt ánh mắt Hotaru dừng lại sau lưng Mikan. Mikan xoay người. Đằng xa có một cậu trai tóc vàng óng như thiên thần, trông rất xinh.“Hmh, đó là ai vậy?”“Nogi Luca, cựu học sinh học viện alice. Cùng với Natsume, cả hai đều rất được hâm mộ…”Mikan nhìn Hotaru, có lẽ…Hotaru bỗng quay đi.“Được rồi, tớ tha cho cậu, nhưng đi lấy cho tớ cái bánh ngọt dưới nhà bếp. Lẹ lẹ, không tớ bắn cậu giờ!”“Sao…!”Mikan khóc ròng. Đời cô sao toàn bị bắt nạt vậy nè ~_____End part 1_____ |
|