Tiêu đề: [Fanfic] Cộng hoà Alice Fri Aug 13, 2010 9:41 pm
Chap 1:
Author: Neko_chan Disclaimer: Gakuen Alice Category: Humour Rating: 0+ Chapter 1 Ngày nảy ngày nay, ở một nơi xa lắc xa lơ, xa đến mức phải đi trực thăng 7 ngày liền mới tới, có một đất nước tên gọi quốc tế WTO là Cộng hoà điên chủ bọn hâm Alice (I'm sorry Higuchi sensei). Đất nước Alice này toạ lạc ở đâu đó trên Biển Chết. Sở dĩ như vậy vì nhà vua của nước này ko biết bơi nên nếu có ngã xuống biển thì sẽ ko sợ chết đuối. Nhân tiện nói về nhà vua, xin trân trọng giới thiệu: Mrs, xí lộn, Mr Narumi senpai, hiện đang sở hữu alice quyến rũ nên có rất nhiều thê thiếp (nhưng người trong mộng là Yuka thì lại bị nàng đá ko thương tiếc vì có đc đá alice vô hiệu hoá của thầy^^). Vị thê thứ nhất là Himemiya (cưa cô nàng "già" này rất khó vì có alice cảnh giới =.=) và cũng là vợ chính, sinh ra đứa con tên là Mikan và Hotaru. Vị thê thứ hai là cô Serina, sinh ra anh Tsubasa và Tonochi...bla...bla... Nói chung là Mr Narumi còn nhiều vợ nữa nhưng những người đó ko còn quan trọng nên chúng ta sẽ kể sau. Vì có nhiều thê thiếp như vậy nên cuộc sống với Narumi rất khổ vì các nàng rất hay đánh ghen với nhau (trừ Himemiya lập cảnh giới ngồi rung đùi trong phòng), dĩ nhiên là ko ai còn chơi trò...tạt axit mà chỉ chiến đấu bằng alice của mình nên trong hoàng cung đôi khi xảy ra những vụ nổ nho nhỏ như vậy thì cũng đc cho là "chuyện thường ngày ở huyện" và chẳng ai buồn quan tâm. Để cho các con ko rơi vào tình cảnh "gà mái đánh ghen" như mình, nhà vua gọi 4 đứa con lại và bảo: "Các con à, các con hãy đi tìm một tấm gương sự thật của thần tiên Kokoro Yomi về và soi vào đó, nó sẽ chỉ cho con người thật sự xứng đáng để làm nửa kia của con...Khụ khụ khụ, nhưng ta chưa chết đâu, đừng có tưởng bở nghĩ ta truyền ngôi báu cho nhé. Ta chỉ giúp các con ko rơi vào tình trạng như ta thôi...bla...bla..." Nghe vậy, Mikan, Tsubasa và Tono chuẩn bị lên đường ngay. Chỉ riêng Hotaru chưa muốn lấy chồng + lười đi nên cứ chần chừ mãi. Nhưng khi nhà vua bảo sẽ thưởng cho mỗi đứa 2000 đô la Mĩ thì cũng sáng mắt chuẩn bị lên vịt đi luôn. Sau khi chúng vừa đi thì nhà vua cười cực kì gian bởi vì sự thực là Ngài nhử bọn chúng đi để lên kế hoạch tìm kiếm phu thê mới.
Neko_chan Mem Mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 33
Gia nhập : 18/06/2010
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Cộng hoà Alice Fri Aug 13, 2010 9:42 pm
Chap 2:
Chapter 2 Khung cảnh hiện tại đám nhóc theo thứ tự là anh Tono (lớn tuổi nhất) rồi đến anh Tsubasa và trên cao là Mikan ngồi sau Hotaru trên con vịt máy. Cả đám đi đc nửa đường rồi mới sực nhớ ra là ko biết tấm gương sự thật cũng như thần tiên Kokoro Yomi ở chỗ quái gở nào nên 4 đứa mới quyết định đi tới chỗ ngài Biết-Tuốt để hỏi dò. Tuyến đường ngoằn nghèo sỏi đá cô liêu dẫn tới một cái hang có hình chuột Mickey màu xanh. Bước vào trong hang, đám nhóc thấy một tấm biển: Lệ phí vào cửa là 10k một người . Cả đám lập tức mặt mũi xanh lè. Riêng Ho quyết ko chịu nhả một xu, mà Mik và anh Tsubasa lại ko mang tiền, chung quy thì anh Tono phải chi hết ^^. Quả là anh trai cả, anh ko những bực mình mà còn cười rất tươi nữa và anh nói giọng du dương nhẹ tựa lông hồng: "Không sao, anh dễ tính mà, người nhà nên anh chỉ tính lãi 50% thôi!" Mik và Tsubasa nghe xong nguyền rủa "ông già" thậm tệ. Và Ho từ từ giơ cái bao tay móng ngựa lên và...Bùm... Chuyện anh Tono tạm gác một bên, chúng ta hãy cùng bước vào hang. Trong lúc anh Tsubasa khiêng xác anh Tono vào thì thấy 2 đứa con trai cũng ở đó: một đứa tóc vàng mắt xanh, nhìn siêu kute và một đứa nữa tóc đen mắt đỏ nên "khi em nhìn vào đôi mắt ấy" cả đám lập tức xoay một góc 180 độ do mắt bị nhạy cảm khi nhìn vào đôi mắt đỏ nên chảy nước mũi, ý lộn, nước mắt tèm lem. Hỏi ra mới biết hai thằng kia thuộc một liên bang ở trong nước, cần gặp ngài Biết-Tuốt để hỏi chút chuyện. Nats nhìn vào đám mới đến, hất hàm: "Đây đến trước, bọn ngươi ra ngoài chờ đi!" Dĩ nhiên là ko ai đồng ý rồi vì ra ngoài tức là phải mua vé vào lại. Anh Tono hầm hầm (ko biết đã tỉnh lại từ lúc nào): "Mơ hả nhóc, ngươi dám ăn nói với hoàng tử trưởng của nhà vua thế à?" Nats nghi hoặc: "Nói dối dở quá, chớp mắt liên tục kìa "cu"! Khôn ngoan thì ra ngoài đi cho "anh" đây làm việc." Anh Tsubasa tức quá: "Khỉ thật, khi ko lại gặp thằng điên!" Và hai bên cãi nhau càng lúc càng gay cấn và hai đầu chí tuyến chủ yếu là Nats và anh Tono với Tsubasa và sắp có nguy cơ cháy hang do Nats xài alice . Cuộc chiến có vẻ sẽ ko bao giờ kết thúc nếu như trong ngách hang ko xuất hiện một ông già: "Bọn nhãi ranh kia, bọn bây đến đây để cãi nhau hả???" Thì lúc đó cả đám mới sực nhớ ra nguyên nhân chính mình đến đây. Nhưng chưa kịp để đám nhóc hỏi, ngài Biết-Tuốt nói: "Đến để hỏi về tấm gương sự thật đúng hem!?" "Sao ông biết?" - đám nhóc trố mắt và giật mình nhận ra mình với đám kia có chung mục đích. "Ô hô hô hô, đã gọi là Ngài Biết-Tuốt mà lị^^!" Sau đó chúng chờ Ngài nói tiếp: "Tấm gương sự thật ở chỗ...của thần tiên Kokoro Yomi!" "NÓI THẾ MÀ CŨNG ĐÒI NÓI! CÁI ĐÓ AI MÀ CHẢ BIẾT!" - đám nhóc tức giận quát. "Dĩ nhiên rồi, vì thế muốn nghe những thứ mà ko phải ai cũng biết thì...- ông nói - ...50K tất cả! SHOCK! Cần phải thương lượng 1 chút! Nats nói luôn: "Bên ngươi 4 người, gấp đôi bọn ta nên phải nộp 35K, còn ta nộp nốt 15K còn lại!" "Còn lâu đi! Vậy bọn ta thiệt quá, mỗi bên nộp 25K, ko bàn cãi!" ...bla...bla... Cuộc thương lượng diễn ra lâu lắc và cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đám Mik nộp 30K, và bọn Nats nộp 20K. Cuối cùng, ông-già-tham-tiền nói: "Kokoro Yomi hiện đang ở Hoa Quả Sơn với Mắt Cáo, cứ đi theo quốc lộ -3A về hướng Tây sẽ thấy! Giờ thì say goodbye!" Biết-Tuốt biến mất và bọn trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình. Ừm, bọn trẻ bây giờ có nghĩa là cả đám Mik lẫn đám Nats.
Cuộc hành trình thế nào xin kể ở chap sau! ^^
Neko_chan Mem Mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 33
Gia nhập : 18/06/2010
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Cộng hoà Alice Fri Aug 13, 2010 9:43 pm
Chap 3:
Chapter 3 Theo lộ trình thì đám nhóc sẽ đi về quốc lộ -3A. Luca nhìn bản đồ giật mình kêu: "Làm gì có quốc lộ -3A cơ chứ!" Tiếng kêu của Luca tạo nên một chấn động lớn, lập tức cả đám quay phắt lại với đôi mắt hình viên đạn khủng khiếp. "Sao, lão Biết-Tuốt dám lừa tiền mình sao!?" "Lão tới số rồi! 50K chứ ít ỏi gì, còn chưa kể lệ phí vào hang nữa!" "Ấy, mọi người cứ bình tĩnh!" Luca hoảng hốt "Để em gọi các bạn thú đến hỏi xem sao!" Thật là tiện khi Luca có alice quyến rũ động vật Chẳng mấy chốc sau, đại bàng đã đại diện bay tới báo tin: "Quốc lộ -3A ấy hả, biết chứ. Sắp tới rồi đó, cứ đi theo khúc sông kia là tới thôi!" Cả đám quay lại nhìn Luca làm cậu ngượng chín người. "Nhưng...nhưng trong bản đồ làm gì có..." Đại bàng liếc xéo tấm bản đồ bằng nửa con mắt: "Luchan à, tấm bản đồ đó lỗi thời rồi. Quốc lộ -3A mới mở đã lâu, còn cả quốc lộ -1A, -2A,...nữa kia!" ~~~ Một phút yên lặng trôi qua ~~~ Để cho nhanh, đám trẻ leo lên lưng đại bàng tiện đường bay luôn. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, đại bàng thở phù một cái và vội vã bay đi ko một lời từ biệt. Quốc lộ -3A là một nơi...đẹp một cách tàn bạo. Hai bên bờ, mặt sông nổi lềnh bềnh những rác là rác sặc sỡ rất nên thơ. Con đường thì rải đầy những bao ni-lon và vỏ chai để nếu quý khách mỏi chân hoặc lười đi thì cứ việc bước lên đó và làm một cú trượt dài như ba-tin vậy, nhưng tuyệt đối ko chịu trách nhiệm về sự sống còn của các vị sau khi rời khỏi đây. Mikan vừa chạy vừa bịt mũi: "Tại sao quốc lộ mới mở này có thể bẩn như thế này đc chứ, ko khác gì cái ổ chuột." Chúng chạy thục mạng về phía Tây (cũng nhờ Hotaru chế nhanh một cái la bàn), còn Nats thì vừa chạy vừa...đốt rác. Quả đúng là dũng sĩ bảo vệ môi trường mà =.=. "Không hiểu thần tiên nào mà có thể sống ở nơi này nữa." Có lẽ đám trẻ sẽ shock khi biết đc sự thật: Kokoro Yomi là một thần tiên...rác. Vượt qua đc nơi đó thật là khủng khiếp như vừa qua một cửa ai đầy gian nan. Trước mặt đám trẻ bây giờ là một ngọn núi sừng sững bẩn khủng khiếp (Oh, man) và trên ngọn núi có đề tấm biển: Nơi đây là Hoa Quả Sơn. Vậy là họ đã đến nơi cần đến, thật may là Tôn Ngộ Không đang đi vắng nhà. Phải mất thêm vài tiếng nữa để hì hục leo lên đỉnh núi. Đến nơi thì thấy Mắt Cáo và Kokoro Yomi đang sụt sịt khóc ỉ ôi khi thấy mặt đám trẻ: "U hu hu hu...Định hỏi tấm gương sự thật chứ gì...Đáng tiếc, cách đây 59 phút 59 giây, lão già khốn nạn Kuonji đã sai con hợi Koizumi đánh thó nó rồi còn đâu...Chắc lại "đú" theo lão Narumi năm thê bảy thiếp đây mà...U hu hu...tấm gương của tôi...I need you. I want you... Cả đám nghe xong và Oẹeeeeeeeee... "Tại sao lại có thể để mất cơ chứ! Làm ăn kiểu gì vậy!" Hotaru tức giận giương súng bakan khi nghĩ tới việc tiền thưởng 2000 đô la Mĩ của nhà vua!" "Ấy, đừng có nóng!" Mắt Cáo hoảng quá "Nó mới đi hơn tiếng thôi. Bây giờ chạy nhanh thì vẫn đuổi kịp!" Đã quá muộn...Bùm...Bùm... "Á, cháy nhà, chạy thôiiiiiiii!" Tiếng cuối cùng của Kokoro Yomi...
Chapter 4 Sau khi đã "tẩn" xong 2 tên vô dụng Koko và Mắt Cáo, Nats chán nản liếc một lượt: "Giờ thì tính sao đây!" "Còn trăng sao gì nữa, đuổi theo con Koizumi chứ sao!" Tsubasa nói. Nats ngán ngẩm như phải nói chuyện với một tên ngốc: "Hói, biết mấy giờ rồi ko mà đuổi theo cái nỗi gì!" XIN THÔNG BÁO, BÂY GIỜ LÀ 19.00 "Á, đã 7 giờ tối rồi sao, phải ăn đã chứ!" Mikan giật mình. "Thế còn tấm gương thì sao!" Giọng Luca lo lắng. Hotaru nhìn với ánh mắt khinh đời, nói: "Cứ yên tâm mà chơi bời đi. Bổn cô nương đây đã cho "muỗi" tìm tung tích rồi. Đảm bảo sáng mai sẽ thấy thôi." Quả đúng là thiên tài! Vậy là cả đám quẳng hai xác của thần tiên Koko và Mắt Cáo ra rồi độc chiếm ngôi nhà của họ (thật tội nghiệp quá, đã bị đánh còn bị trấn...) ~ Chỗ nghỉ qua đêm thì đã có, chỉ còn kiếm thức ăn. Anh Tono lục tủ lạnh và chỉ tìm thấy hai bắp cải thối (tiên rác mà lại...). Đám trẻ từ từ xoay đầu về phía Luca. "Á, ko đc đâu!" Luca hoảng hốt "Không thể ăn thịt các bạn thú đâu!" Anh Tsubasa năn nỉ: "Làm ơn đi mà Luchan, chỉ lần này thôi!" Luca ko nói gì nhưng ánh mắt thì rất cương quyết "No is No". Vừa lúc ấy, một chú gà trống từ trong tủ tình cờ nghe đc câu chuyện bước ra; "Tôi tình nguyện xin chết. Tôi đã già lắm rồi. Vợ con tôi đã đi từ lâu nên tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ hi sinh vì cậu Luchan." Anh Tono và Tsubasa cảm động mắt long lanh và nước miếng rỏ ròng ròng... Nats đốt lửa nướng gà quay thơm lừng. (Có lẽ ko nên biết thì hơn: con gà đó là con gà đã đào tẩu khỏi cuộc "càn quét" H5N1. ) Sau khi đã ăn no nê , Hotaru chui vào kén ngủ "con tằm số 1" do cô phát minh (ko hiểu mang từ lúc nào) và Mikan nằm cạnh "con tằm" đó, quay người chân với bọn con trai. * * * Sáng hôm sau, một cạnh tượng kì khôi diễn ra. Không hiểu vô tình hay cố ý mà lúc dậy, Nats và Mik mỗi đứa đều một chân đạp vào...mặt đứa kia ~ một phát "Á, á, tóc của tui, nước...!" Mikan la toáng lên và cũng vừa lúc đó, cô nhanh nhẹn đánh cắp một phần alice lửa của Nats và bí mật cho vào túi (xem ra cô cũng ko trong sáng như chúng ta tưởng chút nào). Cả đám lục tục xuống núi và đi theo chỉ dẫn của "muỗi" đến quốc lộ -1A. Thật may mắn là nơi đây ko bẩn như quốc lộ trước nhưng về mức độ nguy hiểm hơn thì rõ ràng là gấp cả trăm lần. Nếu ai đã từng chơi Minesweeper (dò mìn) trên máy tính thì chắc đã hình dung ra tình cảnh hiện nay rồi. Trên suốt dọc đường đi, đặc kín những ô vuông và các con số... và có vẻ như nếu ko qua đc thì sẽ ko thể đến nơi ở của lão Kuonji (Oh my god). Mikan run lập cập: "Em ko biết chơi trò này!" Luca cũng run ko kém; "Em cũng thế, em chỉ chơi được bàn 10 mìn thôi!" Nói chung trong bọn chỉ có anh Tsubasa là biết chơi (một cách may mắn như tác giả là đã qua được bàn 100 mìn) nên một mình anh tả hữu xung đột dẫn bọn kia đi (dĩ nhiên trừ Hota chỉ việc ngồi trên vịt máy và là là theo sau). Mikan được nhiệm vụ đặc biệt là phải bám lấy Nats và liên tục vô hiệu hoá alice của Nats để nếu thằng này có hâm hâm, điên điên chẳng may phát lửa thì một trăm chứ một mìn cũng đủ để nổ tung cả lũ đi gặp Diêm Vương . Đôi khi nếu ko chắc ô nào có mìn thì đứa nọ phải cõng đứa kia đứng chung 1 ô (ko biết Nats có cõng Mikan ko ta ^^) Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi tính toán, cuối cùng anh Tsubasa đã chỉ đạo đám nhóc về đích ~ WINNER. A, chúng ta đang gặp phải một chướng ngại lớn nữa: trước mặt là hai ngã rẽ, do nơi này đc phong toả cảnh giới nên "muỗi" ko thể xâm nhập vào trong. Trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" này thì phải chia lẻ chiến binh để đi, sẽ liên lạc bằng tai nghe gấu trúc của Hotaru. Anh Tsubasa và Tono chung 1 nhóm (rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mà), dặn dò đám nhóc cẩn thận: "Có gì nhớ liên lạc nhé! Nhớ đừng có la cà đấy, nghe chưa!" Nats: "Chưa, tự lo cho thân mình đi!" *tức* "Natsume, lên đường thôi" Mikan giục. Chà, từ giờ thì hành trình mới đáng xem đây! Sáu người này sẽ gặp những gì thì vui lòng chờ chap sau nhé!
Chapter 5 Vâng, vậy là đã tiếp tục cuộc hành trình. Bốn bạn trẻ đi bộ về phía trước một cách hiên ngang hùng dũng và sẵn sàng...co giò chạy bất cứ lúc nào . Đi được nửa đường, Koizumi đc lão Kuonji phái tới. Nó tuân lệnh lên đường, khoác lên mình một vẻ đẹp "chim xỉu, cá die", nó phục kích bọn trẻ với dáng của một tiểu thư quyền quý. Khi đám trẻ tới, con nhỏ đó ôm mặt khóc nức nở. Mikan (do chưa nhìn thấy Luna bao giờ) nhìn về phía nó lo lắng hỏi: "Bạn có làm sao ko? Bạn mệt à?" Koizumi thở hồng hộc, nói: "Tôi khó thở quá, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện!" Nhưng làm sao đc, nhất là khi quanh đây ko có bệnh viện, hơn nữa còn phải đuổi theo lão Kuonji nữa. Vừa hay, lúc đó có một tay xe ôm đi qua, Luca (cũng thấy thương cảm) gọi: "Xe ôm ới xe ôm!" Và cậu cũng trả tiền xe ôm luôn cho Luna đến bệnh viện. Và sau khi phóng qua chỗ đó, gã xe ôm và Koizumi cùng chia tiền. Phải, đó là kế hoạch của Kuonji, ko phải là tấn công bọn trẻ mà là cướp tiền thôi ~ Ở đầu bên kia, kế hoạch của Personaru cũng tương tự như vậy với nhóm Tono. Chỉ có Nats và Ho là ko bị mắc lừa vì là một lũ trùm sò mà... Đi thêm một đoạn nữa, đám trẻ đến một bang của Kuonji và có một cái làng. Làng từ lâu đã có một trận dịch hạch cực kì nguy hiểm. Vâng, đó là cúm H1N1. Hota lập tức lấy khẩu trang ra, Mik xài vô hiệu hoá, Nats và Luca thì lập tức lên đại bàng lượn mất (thật may là ko có cúm H5N1). Vậy là chiến dịch thứ hai của Kuonji đã ko thành công vì trước khi dân làng kịp đến lây bệnh thì đám trẻ đã chẳng còn 1 ai ~
Chapter 6 Sau khi Koizumi "diệt sắc giai nhân" chạy về báo tin với lão Kuonji đã trấn đc 30K thì bị lão mắng xối xả: "Mày làm ăn thế à, nhìn anh Personaru của mày mà xem, nó ít ra còn lừa đc hơn mày 1K đấy! ~ Nobara-chan sau cánh cửa lấy ống nhòm di động ra soi bọn trẻ. Tiếp đó, lão Kuonji họp mặt "gia tộc" để bắt đầu lên kế hoạch đón đầu đám nhóc. ... Trong lúc ấy, bốn đứa trẻ đang đi trong một thị trấn nhỏ. Mikan bắt liên lạc với anh Tono: "Sao, chưa thấy đường đến ạ. Bên em cũng chưa thấy đâu cả...Nhớ đừng tấp vào quán bia đấy. Thôi, chào nhé, Hota đang phàn nàn là tốn tiền quá! Thấy đường nhớ gọi lại!" Trời đã dần ngả chiều, đám trẻ rẽ vào một khách sạn 5 sao để ăn uống no nê rồi ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, mới tờ mờ, gà chưa gáy, mặt trời chưa lên nhưng trong phòng của đám trẻ ko còn một bóng người ~ Trên đường vào buổi sáng, bỗng từ đâu 2 tên cướp ập tới. Đó là Persona và Koizumi giả dạng trấn lột. Hota định giơ súng bakan nhưng Persona đá văng nó đi. Koizumi quay sang tấn công Luca. Nats thì ra sức đạp lại con nhỏ đó để cứu bạn. Thấy Mikan "bơ vơ" Perso bắn ra một tia hoại tử... "Mikan!" Hotaru hoảng hốt hét lên... Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, đúng lúc ấy, tia chết biến mất còn Perso đang cháy tóc. Do Mikan kịp thời sử dụng vô hiệu hoá của mình và...chắc các bạn còn nhớ đến viên đá alice mà Mik đã ăn cắp của Nats chứ ^^. (Á, tự dưng thấy lửa rừng rực xung quanh, đó chính là đôi mắt còn nguy hiểm hơn tia hoại tử của Nats hình viên đạn sẵn sàng bắn vào Mik...Oh my god, chúng ta hãy cùng chúc cô sống sót...)
Chapter 7 Thưa các độc giả đang đọc truyện, theo nguồn tin "3 con vịt bầu" của tác giả thì được biết Mikan hiện vẫn sống sót nhưng hai đuôi tóc thì cháy thui và, vâng, dĩ nhiên rồi, Nat đã đòi (chính xác là giật) lại đá alice của mình và nhanh chóng nhét vào người ~ Hiện đang tường thuật trực tiếp lại cuộc chiến lúc nãy. Personaru và Koizumi thua trận phải chạy về (đó là điều đương nhiên, bởi vì nếu hai người đó mà thắng thì tác giả là tôi đây thất nghiệp à ^^). Bốn bạn trẻ đang còn cách 500m về hướng Tây theo đường chim bay để tới đc trụ sợ hành chính của lão Kuonji thì lại xuất hiện 1 ngã ba. Và từ ngã rẽ bên kia là anh Tsubasa và anh Tono đang chơi đánh bạc bên đường. Thấy đám trẻ, 2 anh tái mét mặt và...đám trẻ cũng nhìn anh với ánh mắt chẳng ra gì. Còn tác giả thì thấy tiếc vì hai đoạn đường lúc đầu đều đến một nơi như nhau cả thì chia nhóm làm gì cơ chứ! Ừm, tiếp đó thì 2 nhóm lại nhập thành 1 và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng đc nửa đường thì nhóm trẻ đó gặp tai nạn (à, ko phải tai nạn giao thông đâu, đừng tưởng bở nhé). Đó là xuất hiện một ngã...bảy. Vâng, đấy là chủ ý của lão già khốn nạn muốn chia rẽ đám trẻ để trấn lột tiền từng người...Gừng càng già càng cay mà. Trong lúc sáu đứa trẻ "đương ngây thơ và ngơ ngác" tính xem nên đi thế nào thì từ trên giời, một cái máy bay trực thăng hạ cánh và một bóng người nhảy dù xuống. Thật bất ngờ, đó là cô Serina. Anh Tono và Tsubasa thì ngoài mặt ngoan ngoãn chào mẹ nhưng trong bụng thì lo ngay ngáy vì sợ mẹ đã phát hiện mình đi đánh bạc. Cô Serina nhìn đám trẻ với ánh mắt của một vị ân nhân tốt bụng: "Lúc nãy, dì có dùng thiên lý nhãn để theo dõi con mụ Himemiya...à quên, mẹ của các con và tình cờ thấy các con đang "lầm đường lạc lối", hiểu theo nghĩa đen nha, nên mẹ thuê trực thăng bay đến ngay để "cứu nhân độ thế"." Đám trẻ gật đầu cảm ơn rất lễ phép lấy lệ nhưng trong đầu lại thầm nghĩ: "Dào ôi, giúp có tí mà đòi làm phách!" Cô Serina nghe thấy tiếng chửi thầm, ức chế định bỏ về quách nhưng tiếc tiền mình thuê trực thăng tới đây nên cũng đành chỉ đểu: "Đi về hướng bên trái 400m nữa là tới nha các con!" Sau đó cô lên trực thăng và bay mất hút! Nhưng cô ko ngờ một điều rằng, do thiên lý nhãn gặp trục trặc lâu ngày do đã "hết hạn bảo hành 20 năm" nên hướng mà cô chỉ đểu lại là hướng đi đúng ~
Chapter 8 Sau khi cô Serina vừa rời khỏi thì đám trẻ đã đi đc một quãng. Đường đầy chông gai, mặt trời lên cao nắng gắt, chim chẳng buồn bay, nói chung là khung cảnh tĩnh mịnh đến mức tác giả cũng suýt lăn ra ngủ. __________ *Nhật kí tác giả* Ngày...tháng...năm... Bọn trẻ đi. Ngày...tháng...năm... Chúng vẫn đang đi. Ngày...tháng...năm... Sáu đứa chúng vẫn đang đi. ... BỘP *độc giả đạp vào tác giả* Mụ kia, viết cái quái gì đấy, thảo nào fic ngày 1 ít người xem là fải rồi!" "Tiên sư mày, đọc thì đọc, ko đọc thì xéo. Đây đếch viết nữa. Dám trù ẻo công việc làm ăn của ta." *Đụng chạm nỗi đau của tác giả* ... Chuyện là vầy, 1 tuần liền tác giả ko viết gì cả cho đến khi nhà của tác giả cháy (do Nats nổi sùng vì ko còn tiền cát-sê) thì bả mới bắt đầu (một cách miễn cưỡng) viết tiếp. ______ Tiếp tục cuộc hành tr...Ủa, sao lại tối om om thế này. Vâng, trong lúc tác giả lười viết, lão Kuonji đã đích thân bắt cóc Mikan và Hotaru. Nats và Luca hồng hộc chạy đến hang ổ của lão, chẳng phải vì lòng thương cảm Mikan và Hota đâu mà bởi vì Hotaru đang cầm tất cả đồ đạc cũng như tiền bạc của cả nhóm ở trong túi xách của cô nên họ phải đến để đòi lại. Còn anh Tono và Tsubasa chạy trước để phục kích. Nobara là "cai ngục" nhưng có vẻ cô rất quý Mikan và toàn "giấu cha giấu anh" đem cơm nắm với quýt cho Mikan và Hotaru. Trong lúc 3 người họ đang ngồi trong hang của lão Kuonji thì bên ngoài nảy ra một cuộc chiến tranh nảy nửa từa lưa với tất cả các con thú kì lạ, lửa cháy rừng rực, bao nhiêu các loại bóng đứng yên...và vô số những lão Kuonji (có alice Nhân bản). Không biết Luca và Nats đã đánh nhau như thế nào, bên trong chỉ nghe thấy những tiếng: "Choang! Rầm! Xoảng! Bùm! Bộp! Ối! Á!?..." Và đến khi những tiếng chấm dứt thì cũng là lúc bên cạnh bọn Mikan xuất hiện thêm Luca và Nats...Hai anh kia biết ko lại sức, nhân lúc hỗn loạn đã...co cẳng chạy vắt giò lên cổ!" Lão Kuonju (à ko, cả thảy là 9 lão Kuonji) cười đểu: "Giờ thì kết thúc rồi nhé! Tấm gương sự thật đã là của ta! A ha ha...!" "Ko, của ta!" "Mơ ngủ à, của ta chứ!" "Á!" *Rầm* Các lão Kuonji quay sang xâu xé nhau. Đúng vậy, nhược điểm duy nhất alice của lão là ko thể thu hồi lại các nhân bản và thậm chí ko biết bản gốc là đâu. ~
Chapter 9 Trong lúc ở bên ngoài, 9 lão Kuonji đang đấm đá nhau thì đám trẻ lúc ấy cũng tìm cách thoát ra ngoài. Nats đốt cháy rụi bất cứ cái gì mà cậu thấy có thể đốt đc. Hotaru cho muỗi đi loanh quanh phá ổ khoá. Luca thì dùng alice gọi bạn bè đến để bẻ mã bảo vệ...Chỉ có Mikan là vô dụng...vâng =.= (độc giả cười đểu tác giả: "Vô dụng như bà vậy đó!" RẦM - tên hỗn láo chết ko toàn thây) Chừng 1 tiếng sau, bọn trẻ đã thoát đc ra ngoài. Mấy lão Kuonji đang tẩn nhau thì giật mình quay lại. Nhưng đã quá muộn, Hotaru đã vác tấm gương sự thật và lên thiên nga bay mất. Anh Tsubasa và Tono từ đâu xuất hiện đến giữ chân đám kia và sau đó tất cả nhảy nhanh ra ngoài... Per và Luna cũng đi đuổi theo nhưng 9 lão Kuonji bảo: "Kệ bọn chúng đi!" "Nhưng...cha ơi...!" "Sao!?" BÙM! BÙM! BÙM! ẦM! RẦM! "Bọn nó cài bom nổ chậm trong này, cha ơi!" "Á,SAO KO NÓI NGAY TỪ ĐẦU!?" (có nói đấy chứ nhưng ông có nghe đâu) Bọn chúng vội chạy đường ra ngoài nhưng ko kịp, tất cả bị chìm trong biển đá lâu ngày ko lau dọn nên có cả nhện, gián, chuột,... Còn Nobara thì ko sao vì Mikan đã rủ đi trước. Một lúc sau, cả đám quay lại giờ đã là một đống đổ nát. Anh Tsubasa kiếm vài nén nhang và làm lên tang cho ba người bất hạnh. Riêng anh Tono thì vẫn chui vào để lấy lại tiền lần trước bị giật. ------ Trên đường trở về hoàng cung, mấy đứa trẻ đang chán nên cũng soi vào tấm gương sự thật. Anh Tono giật nhìn trước và nhìn xong anh lập tức bay vọt lên cung trăng vê xấu hổ. Vâng, trong gương chính là...Nobara - đang đứng ngơ ngác bên cạnh...Chúng ta hãy chúc mừng cho cặp đôi đầu tiền....Tèn tén ten... Đến lượt anh Tsubasa đang hồi hộp mở mắt ra và lập tức ngất xỉu. Vì sao ư? Trong gương là một cô gái tóc ngắn tên Harada-Misaki rất xinh đẹp. Anh Tsubasa cố ngóc đầu lại nói: "Đó là con nhỏ chủ sòng bạc lần trước liên tục rút tiền của bọn anh! Đùa đấy à!" Và lại nổ tràng pháo tay nữa cho cặp đôi thứ hai. Tiếp đó là Hotaru "tự sướng". Khác với hai người trước ko vọt lên cung trăng hay ngất xỉu, vừa nhìn xong, cô lập tức giương súng bakan suýt nữa nổ làm vỡ gương...Ko cần đoán chắc ai cũng biết, đó là Luca ^^. Cuối cùng còn lại Mikan và Nats, cặp đôi đc mong đợi nhất. Mikan hồi hộp cầm chiếc gương và ti hí mắt và....ÁÁAAAAAAAAAAAAAAAAÁA.........Tiếng thét của cô khủng khiếp như một con bò điên. Nước mắt nước mũi tèm lem, cô chỉ mặt thằng Nats và chửi tơi bời: "Thằng mất dạy này mà lại là người trong mộng của tôi ư!? Thà tôi lấy 1 con...(gì đó) còn hơn!" Nats cũng tức ko kém, lửa ngùn ngụt xung quanh, cây cối đổ rạp, mấy đứa xung quanh cũng chạy hết mức... Vậy là chuyến đi về ko kịp như dự kiến ~ -------- Lúc đó tại hoàng cung, lão Narumi gian manh đang ngồi với cô bồ mới, đưa 10.000$ cho lão Kuonji thân tàn ma dại: "Đây, coi như là tiền bồi dưỡng và trả ơn chú mày đã đánh cắp tấm gương sự thật để câu chân bọn kia cho ta lên kế hoạch tìm bồ mới. Thôi chào nhé! Có gì ta sẽ liên lạc sau!" "Cảm ơn đức vua!" Lão Kuonji sung sướng và chạy ra chia tiền cho Personaru và Koizumi. Vâng, sự thật là như vậy đó. Nếu đám trẻ biết đc chuyện này thì Narumi sẽ chết ko toàn thây, cho dù có 1000 alice quyến rũ đi chăng nữa. Nhưng đó là chuyện sau này, giờ thì là lúc để bọn trẻ hiểu nhau...
Chapter 10 - chap cuối Mười năm sau. "Papa, mama, chơi với con đi!" Một cô bé xinh xắn như Mikan hồi nhỏ chạy tới bên cha mẹ. Thời gian trôi qua, họ đã hiểu đc tình cảm của nhau, đó là Mikan và Natsume. Hai người đang âu yếm nhau ngồi trên một đồng cỏ với đứa con của họ. Nats đưa cốc trà sữa cho Mik cùng uống. Cuộc sống vợ chồng có vẻ thật sự êm đềm và hạnh phúc. Nhưng Nats đã ném tác giả sang chỗ khác với lí do "chuyện riêng tư của bọn tôi, cấm viết gì hết." Thế là tác giả chỉ còn cách dùng alice dịch chuyển tức thời của mình để đến chỗ vợ chồng Hotaru và Luca đang ở...Tokyo. *BỐP* "Oái, chuyện gì vậy!?" Một cái gối từ trong nhà họ bay ra, tiếp đến là cái bát, cái ghế và...cả cái tủ. Luca đứng ngoài đội mũ bảo hiểm và áo giáp như dũng sĩ chuẩn bị ra trận. Hotaru từ trong vọng ra hét: "Chừng nào anh chưa dọn mấy con thú của anh ra nông trại ở riêng thì đừng hòng vào nhà. Trong lúc chưa vào nhà thì đi chợ cho tôi!" Á Á Á...Cái tủ bay ra văng trúng vào người tác giả...Trời đất tối sầm...OE Ò OE Ò OÈ...Tiếng xe cứu thương của bệnh viện... Tác giả đang nằm tiu nghỉu vì bị thương, chửi trời chửi đất ra rả. Thật may lúc tác giả định chửi tổ tiên thì cố y tá bước vào, đó là Misaki. Misaki-chan đã làm y tá vì alice phân thân giúp cô làm đc nhiều việc vặt. Tác giả buôn chuyện với cô, tay hí hoáy viết: "2 đứa con, Tsubasa làm nhân viên bán cà phê (dở quá), có biệt thự ở đâu đó (a, cái này đc)...bla...bla...bla... Trị thương thêm vài ngày nữa, tác giả ra viện và đến nhà Nobara và Tono. Cẩn thận mặc áo chống rét, khăn quàng kín mít như mafia dù giữa mùa hè nóng nực, tác giả "bay" 1 phát tới Bắc cực, nơi nghỉ hè của vợ chồng nhà Tono. Tono đang ngồi trong một cái nhà làm bằng băng tuyết, rét run lập cập. Còn Nobara-chan đang nướng cá. Hic, thơm quá. Làm một cuộc phỏng vấn. PV: Anh chị cho biết là đang làm nghề gì ạ? - Anh Tono làm chủ một tiệm bia lớn, còn tôi thì làm nhân viên ngân hàng (nhà "băng"). PV: Mấy con rồi? Cuộc sống gia đình ra sao? - Mới 1 đứa, cuộc sống lúc đầu khó khăn nhưng giờ đã ổn định. A, vừa hay nghe thấy tiếng một thằng oắt con từ trong chạy vào khoe với cha: "Cha ơi, con vừa từ Việt Nam về và cưa đc 2 cô đấy!" Tono dịu dàng nhìn con trai: "Con giỏi quá, cua gái giỏi như cha hồi đó!" Nobara nghe thì mặt nhăn mày nhó nhưng cũng lờ đi. Tác giả ở lại một lúc ăn cá rồi cũng ra về. Vậy là fic của em đến đây là hết, có thể yên tâm nghĩ fic khác đc rồi. Rất cảm ơn những ai đã quan tâm và ủng hộ fic của em. Xin hết!