Hãy Đăng Kí Để trở thành thành viên ngay hôm nay ♥️
[KHR] Beloved Yenvnlogo3
Hãy Đăng Kí Để trở thành thành viên ngay hôm nay ♥️
[KHR] Beloved Yenvnlogo3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChủTrang Chủ  Trang ChínhTrang Chính  ShopShop  Portal ♥Portal ♥  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 [KHR] Beloved

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Haru.Ryu
Sĩ Quan
Sĩ Quan
Haru.Ryu

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
Gia nhập Gia nhập : 07/06/2010

[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved EmptyThu Jun 10, 2010 10:20 pm


Author: Haru.Ryu.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về Amano - sensei.

Grenres: Shounen-ai, humor, romance.

Warning: OOC.

Rating: T.

Pairing: 6927 và 1827 fan service.

Status: Complete.

A/N:

+Fic này viết tặng anh 69 và sếp MaR của tớ - tuy có nghiêm khắc nhưng là một người năng nổ, vui tính, dễ thương và thân thiện. Chúc mừng sinh nhật cả hai >x<

+Đây fanfic đầu tiên tớ viết và fanfic cũng không phải sở trường của tớ nên vẫn còn nhiều sai sót từ nhỏ đến lớn, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn đã ghé qua ^^~




Beloved

~oOo~



Chap 1: Giai đoạn một “ngoan ngoãn là phải biết tắm chung, thay đồ chung…”


Sawada Tsunayoshi là một thằng bé dễ thương và ngây thơ, nhưng đó lại là cái cần có của một thằng bé trong sáng.


Buổi chiều tại trường Namimori thật yên bình. Công việc tiếp theo sau giờ học của Tsuna sẽ là về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm má nấu. Mấy hôm nay được Reborn “thả” nên thằng bé có thể thảnh thơi đôi chút. Vừa bước tới cổng trường, Tsuna đã bị chặn lại bởi Mukuro.


-Tsuna chiều nay qua nhà tôi đó.


-Có chuyện gì vậy? Tôi phải về ăn cơm.


-Cha mẹ cậu giờ đi du lịch cả rồi, muốn về cũng không được đâu. Họ gởi cậu cho tôi rồi. Bây giờ sống chung một nhà phải biết ngoan ngoãn đấy, Tsuna.


Thảm cảnh, ba mẹ đi du lịch mà không nói với thằng nhỏ. Mà cái chuyện gửi nó đi đâu sao không gửi vể ngoại, về nội như người ta mà lại gởi cho Mukuro chứ. Nhìn cái vẻ thích thú ra mặt của Mukuro cũng đủ biết những chuyện gì có thể xảy đến với thằng nhỏ mới lớn như nó rồi.


-Tsuna, vì chúng ta sẽ sống chung nhà với nhau nên cậu cần biết một số quy tắc. Để tiết kiệm điện nước chúng ta sẽ tắm chung, ăn chung, thay đồ chung. Những gì của tôi nói cậu phải nghe, đó là thể hiện sự ngoan ngoãn đấy.


Thằng bé gật gù, àhm uhm, đã sống chung thì phải biết ăn chung, tắm chung… Mà tắm chung thì … Còn thay đồ chung thì … Thôi không nghĩ nữa, dù sao thằng bé cũng cần một nơi chốn trong thời gian ba mẹ nó du lịch. Mọi chuyện muốn tới đâu thì tới.


-Tsunayoshi – kun, tôi lớn hơn cậu nên phải gọi bằng anh xưng em, nhớ đó.


Dạo gần đây, anh hay nói với thằng nhỏ câu đó mà ánh mắt anh khi nói lại rất kì lạ. Vui không ra vui, thích thú chẳng ra thích thú. Nhưng thây kệ, phận mình nhò tuổi hơn nên thằng bé cũng ngoan ngoãn gật đầu. Không sao không sao, mình cũng nhỏ hơn cơ mà.


Nhưng từ sau ngày đó thằng nhỏ luôn cảm thấy bất an và hay đỏ mặt. Như hôm nay chẳng hạn, anh dẫn thằng bé đi chơi sở thú, tới cái chuồng khỉ. Phải nói là thằng bé đã vô cùng gan dạ khi ráng chúi đầu vô để nhìn kĩ con khỉ đang ăn chuối và lẽ nhiên nguyên cái vỏ chuối vàng ươm bị con khỉ “khô” ấy đập bẹp vào mặt. Đau lắm. Mukuro đi mua kem về thấy vậy liền xỉa con khỉ mấy nhát. Xong, đời con khỉ đã tiêu thật sự, thằng bé hứa về đến nhà sẽ thắp cho con khỉ vài cây nhan và cúng cho em nó nải chuối thật bự.


Mọi chuyện sẽ bình thường làm sao nếu không có việc lúc anh kéo thằng bé ra khỏi con khỉ, anh đã vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của nó và khiến nó đỏ mặt ngượng ngịu. Lúc ấy, thật sự là nó đã nghe thấy nụ cười khẽ của anh.Và gương mặt nó còn đỏ hơn nữa khi anh thoáng lướt môi qua vành tai nó. Cả đầu nó nóng rang và mang màu của trái cà chua đang chín.


Tối về cả hai vẫn tắm chung như bình thường. Lúc anh chà xà phòng lên lưng, thằng bé thích lắm cứ cười một mình, chắc anh không làm sao đâu ha. Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm, trong làn nước ấm thằng bé cảm nhận được cánh tay anh vòng qua eo để kéo nó sát về phía anh. Lạ, sao nó lại thấy nhột thế này, anh có biết là mình đang làm cái gì không. Không chỉ vòng qua eo mà tay anh còn khẽ chạm lên đùi nó. Anh lại cười nữa rồi. Nụ cười anh như đang khủng bố nó vậy. Tội, thằng nhỏ đứng dậy rồi chuồn nhanh.


-Em không tắm nữa.


Gương mặt thằng bé đỏ dựng đến là đáng yêu.


Đến lúc ngủ, thằng bé cố gắng quên hết những cái chạm nhẹ lúc sáng để đi ngủ nhưng … đến trời cũng không thương nó. Cảm giác nhột nhột đó cứ ám lấy thằng nhỏ, chỉ đến khi nghe anh gọi nó mới sực tỉnh.


-Tsuna, hôm nay trời lạnh lắm đó, qua đây ngủ với tôi.


Trời ạh, lúc nãy thôi anh còn khủng bố tinh thần nó bằng những hành động (mà theo nó là) cực kỳ nhạy cảm mà bây giờ anh đã quay ngoắt 180 độ còn vẫy vẫy tay kêu nó lên ngủ chung. Nhưng phận làm em thì không thể không nghe lời người lớn. Thằng bé đành ngoan ngoãn ôm gối lên nằm chung.


Đặt gối xuống thằng bé cố gắng nằm sát mép giường nhưng không thể, ngay khi nó có ý định dịch người ra thì đã bị anh kéo sát vào người rồi ghì chặt. Gương mặt nó tựa vào vồng ngực anh. Không được rồi, tim nó giờ lại đập liên hồi những tiếng “doki doki” kì cục và đôi má đỏ dựng như trái cà chua. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tim nó sẽ vỡ ra mất. Loáng thoáng nó còn nghe cả tiếng cười của anh.


Hic, thế này thì nó chết thật rồi.

[TBC]
Chữ ký của Haru.Ryu
Về Đầu Trang Go down
captured
Mem Vip
Mem Vip
captured

Giới tính Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 63
Gia nhập Gia nhập : 06/06/2010
Age : 27

[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved EmptyFri Jun 11, 2010 10:25 am


Một tràng pháo tay cho Haru.Ryu-sempai

*clap clap*
Chữ ký của captured
Về Đầu Trang Go down
Haru.Ryu
Sĩ Quan
Sĩ Quan
Haru.Ryu

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
Gia nhập Gia nhập : 07/06/2010

[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved EmptyFri Jun 11, 2010 11:07 am


thanks em :x

tuần sau post chap 2

XD XD
Chữ ký của Haru.Ryu
Về Đầu Trang Go down
Haru.Ryu
Sĩ Quan
Sĩ Quan
Haru.Ryu

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
Gia nhập Gia nhập : 07/06/2010

[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved EmptyTue Jun 15, 2010 8:23 am


Chap 2: Tai nạn đáng tiếc nhưng hấp dẫn fangirl.


Sau buổi tối kinh hoàng đến rụng tim, Tsuna đã phần nào lấy lại được chí khí nam nhi đại trượng phu của mình, thằng bé ngồi dậy ngáp dài. Anh dậy trước và đang tắm. Quái, sao anh ấy thích tắm thế nhỉ. Nó dọn dẹp mền gối và chuẩn bị bữa sáng. Chậc, hôm nay lại ăn mì gói thôi.


-Anh muốn ăn trứng cuộn cơm.


Tiếng anh vọng ra từ nhà tắm. Áh, nó có biết làm món đó đâu chứ, chẳng phải cái lần nó làm món đó anh ăn vào phải nằm viện mấy ngày Chrome và thằng nhỏ còn phải nghỉ học vào chăm sóc, anh quên thật rồi àh. Thôi, anh đã bảo thì phải làm. Thằng bé đành cất gói mì và mang chảo ra chiên trứng.


Khéo, chả biết trời xui đất khiến thế nào hôm nay thằng bé làm món đó “xuôi” thế. Đặt dĩa cơm lên trước mặt anh, anh cứ nhìn nó mà cười cười. Lạ, mới sáng ra đã cười đáng sợ như thế, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không.


-Ơ, không có hình vẽ trên trứng sao?


Thằng bé quay sang nhìn anh. Trời, anh là con nít hay sao mà còn đòi cái thứ ấy. Nhưng anh đã muốn thì nó biết làm sao, cầm chai ketchup nó vẽ nguệch ngoạc.


-Vẽ quả dứa với con cá bơi kế bên nha Tsuna.


Vâng, lại còn thế nữa. Vẽ vẽ, xong tác phẩm nghệ thuật đầu đời của nó. Theo ý kiến riêng thì cái hình đó chẳng ra làm sao cả nhưng anh lại bảo nó vẽ dễ thương còn xúc một thìa đưa lên miệng nó, vẻ mặt thì thích thú không thể tả. Càng lúc thằng bé càng thấy sợ hơn.


Đến giờ thằng bé mới cảm ơn trời vì cả hai không học chung trường. Nếu học cùng thì nó không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Dạo này anh rất hay ôm hôn nó bất ngờ và toàn trong những hoàn cảnh nhạy cảm nhất. Biết đâu trong một lúc cao hứng anh lại bất ngờ làm mấy chuyện nhạy cảm đó thì chết nó. Cho nên giờ là lúc nó dược tự do và thoải mái nhất, chỉ cần thoát khỏi điệu cười quá khủng bố và mấy cử chỉ làm nó nhộn đến gai người của anh thì nó đã vui mừng khôn xiết..


Thằng bé chạy đến trường trong niềm hân hoan tột độ. Oh, ai trông như Yamamoto ấy nhỉ. Nó chạy lại gần, la lớn.


-Yamamoto – kun.


-Yo, Tsuna. Chào buổi sáng.


-Sao cậu đứng đây vậy?


-Tớ đi học muộn nên bị Hibari chặng cửa.


Yamamoto nói, chỉ tay về phía Hibari đang dứng với gương mặt dằng đằng sát khí. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn cười được. Thằng bé phải nể phục sự lạc quan của cậu bạn thân.


Sao, đã trễ rồi sao, chỉ vì quá vui mừng nên nó đã lỡ mất giờ học. Cả tuần này thằng bé đã đi trễ bốn lần, chắc chắn anh Hibari sẽ không tha cho nó. Trong lúc nó không biết phải làm sao thì tiếng của Gokudera với volume cực đại đã vang lên thống thiết.


-Judaime! Người đừng lo, tôi sẽ giúp người vào trường.


Trời ạh, giúp thế quái nào được nữa cơ chứ, cậu ta định cho nỗ banh trường chắc. Nếu thế thì cậu ấy cũng sẽ chết dưới tay Hibari – san thôi. Gokudera, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì đừng có hành động ngu ngốc như vậy.


Trong lúc Gokudera đang hò hét khản cổ và cầm trên tay những trái bom thì Hibari – san đã lăm le sẳn cây tonfa trên tay và sẵn sàng cắn chết Gokudera bất cứ lúc nào nếu như tài sản nhà trường có bị hư hại. Nhưng không. Hibari mặc kệ, chẳng thèm để ý đến tên chuẩn bị “ném bom liều chết” kia mà cứ tiến tới chỗ Tsuna.


Bây giờ người nó toát mồ hôi hột, thằng bé cứ thụt lùi dần về phía sau. Còn Hibari vẫn cứ tiến tới, nhưng nụ cười bỗng tắt lịm khi những quả bom của Gokudera thảy xuống sân trường. Tất nhiên là với trình độ của mình thì Hibari dư sức đánh bật chúng nhưng một sự cố nhỏ lại xảy ra.


Những trái bom bị cơn gió lạ thổi qua làm lệch hướng về phía Tsuna. Yamamoto thấy vậy liền đẩy nó ra. Lúc đó ngoài bóng tối và cú huých mạnh của Yamamoto – kun thì thằng bé không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Và khi nó từ từ mở mắt. Một tình cảnh rất chi là nhạy cảm đập vào mắt thằng bé. Nó đang nằm trong lòng Hibari – san và gương mặt nó áp sát mặt anh hơn bao giờ hết.


Hoản loạn cực độ, nó vùng ra khỏi vòng tay Hibari. Hai tay che miệng hốt hoảng, đôi mắt thằng bé nhìn Hibari lúc này mở to hơn bao giờ hết. Ngoại trừ tiếng la ó của đám nữ sinh trong fan-girl FC thì Gokudera đã hóa đá lúc nào không biết và Yamamoto cũng sững người.


Không ổn, không ổn rồi. Thằng bé đã hôn anh Hibari và còn nằm trong vòng tay của anh nữa chứ. Nếu anh Mukuro biết, anh ấy sẽ rất giận dữ. Không hiểu sao giờ nó lại nghĩ đến anh. Nhưng có một việc quan trọng mà nó cần phải quan tâm hơn.


-Sawada Tsunayoshi, tôi cắn chết cậu.


Hôm nay làm sao mà xui xẻo thế này ~

[TBC]
Chữ ký của Haru.Ryu
Về Đầu Trang Go down
Haru.Ryu
Sĩ Quan
Sĩ Quan
Haru.Ryu

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
Gia nhập Gia nhập : 07/06/2010

[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved EmptyWed Jun 23, 2010 7:41 am


Chap 3: Không được đâu anh ơi, ngại lắm.



Chiều về, thằng bé thất thiểu về nhà trong lòng cứ lo canh cánh và thấy có lỗi với anh Mukuro nhiều lắm. Cơ mà nó có làm gì động trời đâu chứ, chỉ là hôn anh Hibari thôi mà. Với với nó cũng có muốn vậy đâu, đó chỉ là tai nạn, một tai nạn đáng tiếc. Rõ ràng là vậy, đúng không. Tai nạn, tai nạn thôi.


Thằng bé mở cửa nhà. Chết, sao hôm nay anh về sớm thế, thằng bé đã định bụng hôm nay sẽ làm cái gì đó ngon ngon rồi “khai báo khẩn” với anh. Nhưng thằng bé không ngờ lại gặp anh sớm thế. Thấy anh nó chuồn ngay vào nhà tắm trốn. Ớh, mà mình có làm gì nên tội đâu mà cứ thấp thỏm như tên trôm thế này. Càng lúc thằng bé càng lo lắng hơn.


-Tsuna, cậu làm gì mà tắm lâu vậy? Không tính làm cơm tối sao? Hay khóa nước nóng bị hư?


-…


Thằng bé im re, ngay cả thở bây giờ nó cũng không dám chứ gì nói đến việc ra ngoài đó nấu cơm tối chứ.


-Cậu không ra là tôi vào trong đó lôi cậu ra đó.


-…


Bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân. Khổ rồi, anh vào thật rồi. Cánh cửa bật mở toan. Thằng bé sợ hãi nhìn. Anh giận rồi. Rắc rối rồi đây.


-…anh ơi…


-Cậu làm sao thế hã? Từ chiều tới giờ cứ trốn trong này là sao? Sợ tôi ăn thịt cậu hã?


-Dạ không …em…


Thằng bé hơi run . Anh giận sao mà đáng sợ quá, tuy không giống kiểu của anh Hibari nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đó thì nó cũng vô cùng đáng sợ. Anh đi vào, bế thằng bé lên. Đến bên giường anh đặt thằng bé ngồi xuống, chống hai tay kẹp thằng bé vào giữa, anh thì thào.


-Có chuyện gì cậu thử nói xem nào.


-…em…em xin lỗi.


Khụ, xin lỗi, thằng bé của anh hôm nay đã làm cái gì vậy?


Mukuro nhướn mày nhìn thằng bé ra chiều “tiếp đi”


- Em xin lỗi anh, thật ra em không muốn đâu nhưng vì hôm nay đi trễ, rồi em gặp Hibari, rồi Gokudera ném bom, rồi muốn giúp em tránh mấy qủa bom của Gokudera-kun nên Yamamoto mới đẩy em làm em ngã vào Hibari-san và em lỡ “mi” anh ấy. Không phải em muốn thế đâu, chỉ là “lỡ” thôi anh. Lỡ….


Thằng bé sợ, tuôn một tràng pháo liên thanh. Và vội vã vòng tay túm cổ Mukuro mà ôm chặt.


Hầy, ra là thằng bé thấy có lỗi với anh vì đã “lỡ” hôn người khác nên mới trốn trong nhà tắm như vậy. Tuy có bực mình thật nhưng kể ra thằng bé cũng ngoan nên anh cũng bỏ qua cho lần này. Được nước tiến tới, anh cười rồi đẩy nhẹ thằng bé nằm xuống.


-Vậy thì phải phạt mới được.


-Phạt?


-Ừ.


-Phạt gì hã anh


Thằng bé hỏi, trông ngây ngô đến tội.


Không nói gì cả anh ngoạm lấy tai thằng bé khiến nó khẽ run lên. Mặt thằng bé bắt đầu đỏ dựng. Sau anh quay sang hôn nó. Môi anh dịu dàng lướt trên môi nó và bắt đầu mạnh mẽ dần. Thoạt đầu thằng bé tỏ vẻ chống cự nhưng dần dần đã bị hấp dẫn vào vũ điệu hôn đê mê. Anh khẽ nhếch mép khi thấy nó đang bị lôi cuốn bởi nụ hôn. Nhưng nụ hôn sâu và mạnh mẽ khiến nó khó thở. Thằng bé thở dốc khi anh giải thoát cho nó sau nụ hôn dài.


Lúc đã lấy đủ không khí để thở thằng bé bắt đầu cảm nhận được xung quanh cơ thể mình. Nah nah, lúc đầu trên người thằng bé còn quấn cái khăn tắm nhưng bây giờ nó nhận ra rằng cái khăn đã biến mất tiêu. Thằng bé điếng người, cả người nó giờ trống trơn. Nhưng không để thằng bé bị phân tâm vì mấy chuyện quần áo đó, anh nhanh chóng đưa nó trở về với nụ hôn nhanh. Rồi môi anh lướt khắp người nó, đôi ngón tay khẽ vuốt ve…


Sáng sớm thằng bé vẫn còn ngủ ngon lành. Mukuro ngồi dậy, xoa xoa đôi má mềm mại của nó. Mắt liếc nhìn bờ môi hé mở của nó, bất giác Mukuro nhớ đến một việc quan trọng.


-Tên Hibari Kyoya kia, ta sẽ tính nợ nần với ngươi sau. Hừm đồ chim sẻ… ~

[End]
Chữ ký của Haru.Ryu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[KHR] Beloved Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Beloved   [KHR] Beloved Empty


Chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

[KHR] Beloved

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Garden :: Thư Viện Fiction :: Fanfic nv hư cấu-
Chuyển đến 
Poweredby Yulisa
Copyright ©2000 - 2008, Forumotion.
Free forum | Nghệ thuật | Thú vui | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất