Author: Haru.Ryu.
Genre: SA.
Rating: T.
Status: Complete.
Warning: Đây là một fic không hoàn hảo, chỉ là một cảm xúc bất chợt qua. Nếu bạn là một người không thích những thứ rời rạc, bạn không cần phải xem nó.
A/N:
Fiction được viết trong khoãng thời gian mình đang chán trường và lục tìm một cái fic gì đó để nghiền nhưng không có và quyết định mình sẽ tự viết một cái để tự ngẫm.
Mong các bạn đọc kĩ rate và warning trước khi xem tiếp.
Cám ơn đã ghé qua ~
Invisible world
Jun bật dậy sau cơn ác mộng. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hai bàn tay bấu chặt vào gra giường. Cậu vừa thoát khỏi điều khủng khiếp nhất. Không đêm nào cậu không mô đến nó. Cảm giác cô đơn cứ nhảy múa xung quanh. Đâu đó cậu luôn tìm kiếm thứ không phải là cô đơn.
Cơn ác mộng kì lạ cứ ám ảnh đầu cậu, biết rằng không thể tiếp tục giấc ngủ mộng mị. Cậu nghĩ mình cần một ly nước để có thể bình tĩnh hơn.
Bước xuống bếp, cậu mở tủ lạnh và nốc cạn chai nước khoáng. Liếc qua chiếc đồng hồ đang reo những tiếng tik tok mê dại.
2:00
Trời vẫn còn sớm nhưng cậu cảm thấy mình nên bắt đầu một ngày đặc biệt như hôm nay sớm một chút. Hôm nay là sinh nhật cậu.
Cậu chuẩn bị mọi thứ một cách chậm chạp như để nuốt bớt thứ thời gian lề mề trôi. Khi mặt trời đã lên hẳn và không gian xung quanh cũng bắt đầu ồn ào hơn. Jun cũng khóa cửa đi học.
Vừa đến trường cậu không đi thẳng đến lớp mà đến căn phòng bỏ trống trên sân thượng. Đây là nơi bọn học sinh hay lui tới để cúp tiết. Hôm nay cậu không có tâm trạng để học hành, dù có ngồi trong lớp thì chữ nghĩa cũng sẽ mau chóng bay đi.
-Trốn học là không tốt.
Jun vội ngước ra cửa, Ken đã đứng đó từ bao giờ.
-…
Ken là thầy giáo tiếng Anh trong trường nhưng Jun luôn hoài nghi về con người này. Kan quá trẻ để trở thành một người thầy và cũng quá bí ẩn đối với một con người.
Ken bước đến chậm rãi, tiếng chân vang lên đều đều. Jun không nhìn chỉ xua tay.
-Không phải thầy có tiết sao.
Ken chụp lấy cổ tay Jun, tay còn lại kéo gương mặt Jun sát vào mình. Bất chợt môi Jun chạm môi Ken. Cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Lưỡi Ken bắt đầu uốn mình để tìm một khe hở giữa hai hàm Jun. Cố gắng cự tuyệt nụ hôn nhưng không thể. Càng lúc Ken càng mãnh liệt hơn. Ken bắt đầu chìm đắm trong đê mê nhưng vẫn giữ cho mình một chút ý thức. Kết thúc nụ hôn, Ken rút lưỡi mình lại sau một hồi thám hiểm trong vòm miệng nóng ẩm. Sự liên kết giữa hai đôi môi bỗng đứt quãng.
Lúc này Ken hơi nới lỏng tay mình. Gương mặt Jun đỏ hồng màu quả dâu đang chin.
-Ken … đồ biến thái.
-Nếu em không đến lớp ta sẽ tiếp tục hôn em đến khi nào em chịu về lớn thì thôi.
Ken mỉm cười trêu ghẹo Jun không quên một cái liếm mép đầy khiêu khích. Jun bực dọc đẩy Ken về phía trước rồi đi thẳng ra cửa.
Jun không thích cách Ken trêu ghẹo mình như thế. Jun biết rằng thứ tình cảm Ken dành cho cậu là thật lòng nhưng cậu sợ. Cậu sợ yêu và được yêu. Giống như những cơn ác mộng đeo đuổi cậu hằng đêm. Cậu không muốn mình sẽ thành nạn nhân của nó. Một cơn ác mộng có thật.
Cậu sống mãi trong bóng tối. Không thể nhìn thấy thứ gì, không thể nghe thấy thứ gì. Cứ mỗi lúc cậu muốn vươn ra để thoát là mỗi lúc cậu cảm thấy mình cô đơn hơn. Không có một bàn tay nào cứu vớt cậu. Dù đó chỉ là bàn tay thương hại.
Nhưng cậu vẫn muốn tìm kiếm, dù chỉ là một tia sáng le lói. Cậu cũng sẽ nắm lấy. Cậu muốn thoát khỏi nó. Vì thật tâm cậu vẫn muốn được yêu thương …
Học hành là nỗi chán nản. Jun học bình thường, không hứng thú cũng không quá chán ngán. Học xong thì sẽ về nhà, về lại căn nhà trống trải mang theo sự lạnh lẽo của bong tối ma mị. Về một nơi không có ai cũng giống như đi bộ một mình trên phố. Chỉ mình ta với ta.
<…………..>
Ken tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Tiếng động cơ từ từ nổi lên nhưng chợt êm hẳn. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực tầng hầm. Anh lại nghĩ đến con mèo bé xinh của mình. Lúc nào cũng xù lông ra vẻ đáng sợ nhưng thật chất lại mềm yếu vô cùng. Bảo sao anh không yêu cậu.
Không lúc nào Ken thôi những suy nghĩ về Jun. Một chút cũng không có. Luôn là những cảm xúc đan xen khiến con người ta bồn chồn, nao núng. Cả về những nụ hôn và những cái chạm nhẹ trên gương mặt mềm mại đó. Ken luôn nghĩ đến từng giây.
Gia đình không mấy tốt đẹp để khiến Jun nhắc đến. Và cả căn nhà trống rỗng hơi người. Anh biết những cơn ác mộng bám theo cậu hằng đêm. Nó thể hiện rõ qua những mí mắt nặng trĩu. Chỉ chực chờ để ngã quỵ.
Ken yêu Jun và muốn chiếm trọn Jun lẫn tinh thần và thể xác. ANh đã quá yêu cái vẻ tự mạnh mẽ của cậu. yêu cái tính cách hay cự tuyệt. Yêu cả những vết thương, những nỗi đau mà cậu trải qua. Từng ngày, từng phút.
<……………>
Đến nhà, Jun lặng lẽ bước lên phòng nhưng chợt đứng lại trước cửa phòng. Tâm trạng cậu bỗng trống rỗng. Một cảm giác cô đơn đáng sợ lùa về như cơn gió. Jun quay lưng chạy xuống cửa. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh. Đôi chân chạy không ngừng nghĩ. Đầu óc trống rỗng. Chỉ khi dừng lại cậu mới nhận ra nơi cậu muốn đến.
Với cánh cửa màu trắng thanh toát cùng những ô cửa kính trong suốt. Nhà của Ken hiện diện trước mắt. Jun lấy điện thoại trong túi, bấm số.
-Ken, em sợ.
Cậu nói, nước mắt bỗng giàn giụa.
Ken chạy ra, bong dáng Jun đang run rẩy. Biết bao xúc cảm kì lạ dâng trào. Siết lấy đôi vai mỏng manh, điều duy nhất anh luôn suy nghĩ và nhắc nhở bản thân là anh phải là người bảo vệ lấy linh hồn yếu đuối này, chỉ là anh không ai khác.
Giống như thứ tình cảm anh theo đuổi, không hoàn hảo nhưng hạnh phúc.
Ken cuối xuống hôn lấy gương mặt đẫm nước mắt của Jun. Anh ôm cậu về phòng, đặt tấm thân nhỏ bé đó xuống. Bắt đầu bằng việc hôn lưỡi, cảm giác thật dễ dàng, không còn những cái cự tuyệt của Jun, lưỡi của Ken lướt nhanh trong vòm miệng. Đôi lượi nhanh chóng quấn lấy nhau. Jun bắt đầu thở dốc bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Ken giải thoát nụ hôn và bắt đầu vuốt ve cơ thể Jun …