Hãy Đăng Kí Để trở thành thành viên ngay hôm nay ♥️
[ KHR! ] Tuyết Yenvnlogo3
Hãy Đăng Kí Để trở thành thành viên ngay hôm nay ♥️
[ KHR! ] Tuyết Yenvnlogo3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChủTrang Chủ  Trang ChínhTrang Chính  ShopShop  Portal ♥Portal ♥  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 [ KHR! ] Tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
captured
Mem Vip
Mem Vip
captured

Giới tính Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 63
Gia nhập Gia nhập : 06/06/2010
Age : 27

[ KHR! ] Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: [ KHR! ] Tuyết   [ KHR! ] Tuyết EmptyWed Jun 16, 2010 7:31 pm


Author: koyama
Beta-reader : Captured
Disclaimer: các anh thuộc về amano-sensei. 69 thuộc về 27 và 27 thuộc về 69.
Pairing: 6927.
Genres: romance,one-shot...
Rating: K+
Warning: OCC.
Summary: Tuyết. Nó không phải là thứ anh thích. Nhưng tại sao? Từ lúc nào mà anh trở nên yêu nó?
Fic tặng sinh nhật muộn cho Mukuro. Buon compleno Mukuro!

Tuyết.

"Buon compleno, Mukuro"

Anh vẫn còn nhớ, nhớ rõ hình ảnh cậu ngày hôm ấy. Nụ cười ngốc nghếch cùng hộp quà gói giấy kiếng màu chàm nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ ấy chìa ra đưa cho anh. Đó là một ngày hè oi bức.
.
.
.
Sau hai năm kể từ khi quen biết cậu. Anh cũng chỉ đơn thuần xem cậu như đối tượng để anh chiếm lấy thân xác không hơn không kém. Cũng không hẳn anh không có cảm giác gì đối với cậu. Thực ra thì cậu luôn làm anh thích thú bởi các hành động ngốc nghếch của chính mình. Đó là theo suy nghĩ của anh. Chẳng hạn như giúp đỡ một kẻ không quen biết mà không hay biết rằng đó là sát thủ của nhà khác phái đến để ám sát cậu. Và suýt tí nữa thì cậu đã gặp tổ tiên sớm nếu anh không xuất hiện kịp lúc để giết chết tên sát thủ kia. Hay là tự mình lãnh lấy hình phạt do tên sao đỏ kia ban cho khi đám bảo vệ phiền phức làm ồn mà trăm phần trăm thì đó không phải là lỗi của cậu. Đã nhiều lần anh hỏi , tại sao cậu lại cam chịu như thế thì cậu chỉ quay qua cười và nói với hắn rằng.

"Vì họ là gia đình của tôi. Và cả anh nữa Mukuro à."

Bần thần.

Anh không biết nói gì thêm. Khi về đến Kokuyo land anh cứ mãi suy nghĩ về cấu nói ấy. Mặc cho Chrome, Ken và Chikusa cứ hỏi xem anh có bị thương hay gì không? Anh chỉ lắc đầu không đáp rồi chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

"Và cả anh nữa Mukuro à."

Cậu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như điệp khúc của một bài hát.
.
.
.
"Mukuro này, anh có thích thứ gì không?"

Bất ngờ, câu hỏi ấy phát ra từ miệng cậu. Thích gì ư? Anh cũng không rõ. Bản thân anh không có sở thích gì đặc biệt ngoài món socola. Thật sự thì anh không hiểu nổi cậu nhóc này. Mội ngày đều đặt cho câu hỏi mà anh không biết phải trả lời thế nào và bám miết lấy anh cho đến khi anh trả lời kì được câu hỏi ấy mới thôi. Nếu giờ anh không trả lời thì tương lai tươi sáng là anh bị cậu nhóc này đeo bám và hứng chịu cái cục nợ này suốt một ngày. Thôi thì bây giờ suy nghĩ rồi trả lời đại cho xong chuyện.

"Tuyết."
"Tuyết? Bông tuyết ư?"
"Ừ."

Anh bỗng dưng nghĩ đến nó. Khi đó anh không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Cũng đã lâu rồi anh không được nhìn thấy tuyết. Từ trước khi vào Vindice anh đã tận mắt nhìn thấy tuyết rất nhiều lần ở Italy. Anh ghét tuyết. Màu trắng phủ lên vạn vật ấy có gì hay ho đâu chứ. Cái mùa lạnh giá ấy làm anh phải ăn vận dày cộm để giữ ấm và nó làm anh khó hoạt đông. Suốt ngày cứ phải chui rúc bên cái lò sưởi trong nhà để cảm thấy ấm áp. Chưa kể đến sữ ẩm ướt khi tuyết tan nữa. Thật sự thì tuyết chả có gì để anh cảm thấy thích. Vậy mà tại sao...

"Sở thích của anh kì lạ thật đấy Mukuro."

Cậu nhóc ấy cười. Nụ cười rất vô tư. Hình như, tim anh lỡ mất một nhịp…
.
.
.

Dạo này số lần anh gặp cậu nhóc ấy giảm đi thì phải. Không. Nói đúng hơn là cậu nhóc đó đang cố tình tránh mặt anh. Hỏi Chrome và Chikusa có biết gì không thì họ chỉ cười rồi nói không biết cho qua chuyện. Ken thì gãi đầu rồi lắc đầu, cậu ta biệt tăm từ bữa đến giờ cũng đã hai ngày rồi chứ mấy. Dạo này anh cứ thui thủi một mình ở Kokuyo land hoặc tản bộ vòng vòng từ Kokuyo sang Namimori. Nhàm chán. Anh chỉ có thể diễn tả cuộc sống dạo gần đây của mình bằng hai từ đó. Thực sự thì nếu muốn anh có thể biết được chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình. Nhưng anh không phải là kẻ có tính hiếu kì hay tò mò. Vả lại tiết trời đang bước vào đầu hạ, chỉ mới qua tháng sáu vài ngày. Nóng không chịu nổi nên hơi đâu anh rảnh mà đi làm ba cái chuyện đó. Có lẽ liều thuốc tốt nhất cho anh vào lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.

Vòng vòng quanh thị trấn. anh dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Đặt trước ngăn tủ kính của quầy là một quả cầu tuyết thủy tinh. Bên trong có một bức tượng hình con cá ngừ đang cạp một trái dứa. Nói thật là anh xém tí té ngửa khi nhình thấy quả cầu đó. Trông nó thực sự rất thú vị. Anh bỗng nhớ về câu hỏi của mình hôm trước. Tuyết ư? Anh làm gì thích nó cơ chứ. Tự nhủ bản thân không nhớ về nó nữa. Anh tiến tới quầy hàng. Hỏi về quả cầu tuyết đó thì biết rằng nó là hàng đặt trước của người khác và không thể bán. Hậm hực, anh đành quay về tay không ,mà trong lòng thì thầm rủa xả kẻ mua quả cầu đó.

Trên đừng về, lại một lần nữa anh nghĩ về câu trả lời của mình hôm trước.Thiếu gì thứ trên đời không chọn. Tại sao lại là tuyết cơ chứ? Tuyết rất rất rất tương phản với anh. Tuyết là màu trắng còn màu anh thích là màu đen. Quá trong trắng, dễ bị vấy bẩn. Còn anh thì đã tự sa mình vào đần lầy tội lổi từ rất lâu rồi. Tuyết yếu ớt và mỏng manh bao nhiêu thì anh lại càng cứng rắng và độc ác bấy nhiêu. Thực sự thì nó không hề hợp với anh một chút nào.

Anh tiếp tục tản bộ vòng vòng trong thị trấn Kokuyo. Cũng đã gần tà chiều, chắc là bọn Chrome về rồi. Nếu giờ anh không về thì cả bọn sẽ nháo nhào lên để kiếm anh cho mà xem. Buông ra một cái thở dài, anh quay gót bước về Kokuyo land.
.

.
.
Không ngờ đường về Kokuyo land cũng nhanh thật. Anh chỉ mới đi bộ có mười phút kà về đến nơi. Nhưng đó không phải là điều anh cảm thấy thắc mắc. Thứ làm anh thắc mắc nhất lúc này chính là sự im lặng đến đáng sợ ở đằng sau cánh cửa này. Mọi khi chỉ cần anh bước đến chân cầu thang là đã nghe tiếng cãi nhau của Ken và Chikusa. Chưa kể đến tiếng can ngăn của Chrome. Thực sự thì mấy ngày nay đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ?! Cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong thì tối om. Bây giờ thì anh thực sự thây bực mình với mấy chuyên diễn ra sau lưng mình gần đây lắm rồi! Hôm nay, dù có phải dùng đến vũ lực anh cũng bắt Chrome nói ra hết mọi việc đang diễn ra. Đùng đùng, anh bước vào phòng.

ĐOÀNG!!!!!

Đèn bật sáng trưng. Bao nhiêu là hoa giấy bay khắp người anh. Còn anh thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thực sự thì anh đang rất bất ngờ.

"Buon compleno!!!"

Bốn con người đang vây quanh anh, trên tay ai cũng cầm một gói quà và trên môi thì nở nụ cười chúc mừng. Mà khoan, tại sao cậu nhóc đó-Sawada Tsunayoshi lại ở đây?

Buon compleno? Hôm nay là sinh nhật anh ư? Nhìn lến tấm lịch treo ở góc phòng anh mới biết hôm nay là ngày 9- 6. Là sinh nhật mình. Dạo này đầu óc anh sao thế nhỉ? Ngay cả sinh nhật của bản thân mình cũng không nhớ.

"Biết ngay là anh sẽ không nhớ mà."

Cậu nhóc ấy cười, cười sự ngu ngốc của anh sao? Cũng đúng. Bất giác, anh thấy hạnh phúc. Anh cười, nụ cười hạnh phúc.

"Xin lổi vì dạo này cứ lơ người đi Mukuro-sama. Do Boss nói muốn giữ bí mật và em cũng muốn tạo sự bất ngờ cho người nên..." Giọng Chrome dần nhỏ đi do hối lỗi.

"Cám ơn em, Chrome đáng yêu của ta." Anh xoa đầu cô bé rồi cười dịu dàng.

"Cái này..." Chroma đưa ra gói quà lớn được bao bằng giấy kiếng màu cam.

"Tặng ta?" Anh hỏi. Câu trả lời anh nhận được chỉa là cái gật đầu ngại ngùng. MỞ gói quà ra, một con gấu bông hình cá ngừ. Cái này anh tính mua hồi tháng trước nhưng đã quên bén đi mất. "Cám ơn em" Anh ngẩn đầu lên, mỉm cười với cô bé.

"Cái này... là do em và Chikisa cùng mua..."

"Ta cũng cám ơn ngươi, Chikusa" Anh quay sang cười với Chikusa.

"Nếu Mukuro-sama thích thì được rồi." Đậy gọng kính của mình lên, Chikusa vờ ngó lơ chỗ khác.

"Mukuro-sama, cái này là quà của tôi. Tôi kiếm hai ngày trời mới có được đó. Người thích chứ? Pyon." Ken chen vào nói và đưa cho Mukuro gói quà.

"Kufufu, Ken. Trái dứa này là sao hả?" Anh mở gói quà ra, mặt tối sầm lại.

"Dứa tươi nguyên chất. Tôi phải khó khăn lắm mới kiếm được đấy." Ken hớn hở nói.

"Kufufu, tấm lòng của ngươi ta xin ghi nhận.Còn quả dứa này. Ngươi giữ lấy mà ăn." Mukuro cười tươi rồi cầm chặt quả dứa trên tay, anh lấy đà và ném thẳng nó vào mặt Ken. Và điều hiển nhiên là kẻ vừa hứng trọn cú đó nằm chỏng chơ trên mặt đất và ôm hôn trái dứa thắm thiết.

"Mukuro, cái này tặng anh" Quay qua, cậu nhóc ấy chìa trước mặt anh một gói quà bọc giấy kiếng màu chàm được gói trông rất cẩn thận. Không biết bên trong là gì nhỉ? Đón lấy gói quà từ tay cậu. anh cẩn thận mở giấy bọc ra.

"Tôi không biết anh có thích hay không. Có lẽ thứ này không hợp với một người con trai. Nhưng anh nói là thích tuyết mà mùa này lại là mùa hè nên tôi không biết kiếm đâu ra tuyết để tặng anh. Mong là anh sẽ thích."

"Cái này là..." anh lấy món quà đó ra khỏi hộp. Là quả cầu tuyết thủy tinh có bức tượng hình con cá cạp trái dứa mà anh thấy hôm trước. Ra chính cậu là người đã đặt mua nó. Bất giác. Anh cười hạnh phúc."Cám ơn cậu Tsunayoshi. Vì mọi thứ." Anh nói rồi đưa tay ra ôm chầm lấy cậu.

Đó là món quà, là ngày anh không bao giờ quên. Có lẽ... Từng chút một anh đã hiểu vì sao anh lại thích tuyết dù nó tương phản với anh.
.
.
.


"Ư.." anh cựa mình thức giấc. Hình như có cái gì đó đè nặng trên vai anh. Anh lại mơ. Giấc mơ về mười năm trước. Nhìn qua thứ đang đè nặng trên vai mình. Ra là cậu-Sawada Tsunayoshi. Cậu nằm ngủ, dựa đầu trên vai anh từ lúc nào thế nhỉ? trên đùi cậu đặt hộp quà vuông vức gói bằng giấy màu chàm. Y như Mười năm trước. Vẫn là món quà ấy. Quả cầu tuyết thủy tinh. Cậu nhóc này vẫn ngốc như ngày nào. Đến giờ cậu vẩn không hiểu câu nói của anh mười năm trước sao chứ? Anh ghé sát ,môi mình vào tai cậu
và thì thầm.

"Giovani fede sciocco. Perché mi piace?"(*) Nói xong. Anh dựa đầu vào tường. Tiếp tục giấc ngủ của mình.


Tuyết.
Ta tự hỏi bản thân sao lại thích nó.
Ta không hiểu nổi.
Nó là thứ hoàn toàn tương phản với ta.
Đã từ lâu.
Ta không hiểu tại sao mình lạ thích nó.
Nhưng giờ.
Ta đã hiểu.
Tuyết quá trong trắng.
Quá mỏng mong.
Quá dễ tan vỡ.
Tuyết mà ta yêu.
Đó chính làm em.
Em quá mỏng manh.
Quá xa vời với ta.
Nhưng.
Thứ gì càng mỏng manh.
Càng khó có được.
Ta lại càng có nó cho bằng đươc.
Càng muốn bảo vệ và càng yêu nó.
Cám ơn em.
Vì tất cả.
Và.
Ta yêu em.

end.
___________________

(*) Đứa trẻ ngốc nghếch. Tại sao ta lại yêu em cơ chứ?
__________________
Làm ơn, làm ơn.
Đừng khóc như thế.
Tôi phát điên mất.
Tôi không muốn thấy em khóc.
Tôi cần gặp lại em lần nữa.
Tôi muốn chết đi được khi chúng ta phải chia tay nhau....
_______________

Một khi tôi đã khao khát diều gì,
Tôi không hể dừng lại được.
Thậm chí tôi không thể cưỡng lại được.
Tôi sẽ khát khao cho đến khi có được nó.
Nhưng chưa phải là kết thúc.
Bất kể khi có được bao nhiêu tôi vẫn cứ muốn nữa.
Chữ ký của captured
Về Đầu Trang Go down
Kat_ha

Kat_ha

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Gia nhập Gia nhập : 08/06/2010

[ KHR! ] Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ KHR! ] Tuyết   [ KHR! ] Tuyết EmptyFri Jun 18, 2010 10:53 am


Pic hay-nhưng sao seme thấy nó buồn buồn
tuyết mỏng manh, dễ tan và khó giữ
nhưng có như thế chúng ta mới biết trân trọng và nhận đc cảm giác ấm áp của nó
Trích dẫn :
Đứa trẻ ngốc nghếch. Tại sao ta lại yêu em cơ chứ?
rất thih câu này ^^~
*lục lọi* hờ...quà của a Dứa TT-TT
[chỉ tại bà chị chết tiệt...]
em ngàn lần xin lỗi a, ta có làm nhưng đã mất:((
o6iiii, nhìn quà uke thật nhiều, còn mìh....TT-TT*tự kỉ*
Chữ ký của Kat_ha
Về Đầu Trang Go down
Haru.Ryu
Sĩ Quan
Sĩ Quan
Haru.Ryu

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
Gia nhập Gia nhập : 07/06/2010

[ KHR! ] Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ KHR! ] Tuyết   [ KHR! ] Tuyết EmptyFri Jun 18, 2010 6:42 pm


dễ thương lắm, fic hơi trầm buồn ha
có thể ý đồ của au k phải là vậy
nhưg qua cách viết và diễn đạt khá từ tốn, chậm rãi
dẫn đến một cảm giác buồn buồn

btw, đoạn feeling rất tuyệt~
Chữ ký của Haru.Ryu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[ KHR! ] Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ KHR! ] Tuyết   [ KHR! ] Tuyết Empty


Chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

[ KHR! ] Tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Garden :: Thư Viện Fiction :: Fanfic nv hư cấu-
Chuyển đến 
Poweredby Yulisa
Copyright ©2000 - 2008, Forumotion.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất