- Trích dẫn :
- Sơ lược tiểu sử
Tên: Mitsuru Adachi
Ngày sinh: 2/9/1951
Nhóm máu: AB
Sở thích: bóng chày và cà phê
Sự nghiệp: được biết đến với Kieta Bakuon trên tạp chí Shonen Sunday năm 1970. Năm 1980, Touch và Nine trở nên phổ biến, đưa Adachi trở thành một trong những mangaka nổi tiếng nhất không chỉ ở Nhật mà là toàn Châu Á. Lập gia đình năm 1985 và có hẳn một đội bóng chày riêng, tên là Vitamin A.
Không ai có thể phủ nhận rằng,
Mitsuru Adachi sensei thực sự là một mangaka đầy tài năng mà sức sáng tạo và lòng nhiệt tình là vô bờ bến. Qua hàng loạt manga đình đám đã được xuất bản ở Việt Nam như
Touch (Anh em sinh đôi,
Cô bé nhà bên),
Rough (Ngọc Thô),
Miyuki (Miki),
Niji-iro Tougarashi (Ớt bảy màu), bạn sẽ dễ dàng nhận ra phong cách vẽ rất lạ và rất riêng của sensei giữa hàng trăm đầu truyện. Nội dung và những tình huống truyện của ông luôn mang lại cho độc giả một cái nhìn trong sáng, thân thiết về nhiệt tình, tuổi trẻ, ước mơ. Có thể nói,
Mitsuru Adachi giờ đây đã trở thành một thương hiệu đầy uy tín trong lòng fan hâm mộ truyện tranh khắp thế giới.
Nhưng hôm nay, hãy cùng Ichi thể nghiệm một cách nhìn mới về ông và những tác phẩm đã làm nên tên tuổi
Mitsuru Adachi.
Từ sự trùng lặp cố ý và hài hướcVẫn biết rằng các tác phẩm của cùng một tác giả thì không thể tránh khỏi sự trùng lặp, nhưng đối với Adachi sensei, sự trùng lặp ấy rất rõ ràng và đặc biệt đến nỗi ta có cảm giác như ông không hề muốn che đậy điều đó.
Có thể liệt kê ra đây hàng loạt tên các nhân vật có khuôn mặt, vóc dáng tương tự nhau, nếu không muốn nói rằng “sao y bản chính”:
Masato Wakamatsu (Miyuki) và
Tatsuya (Touch),
Akiba (SlowStep) và
Seki (Rough), bộ đôi
Wakaba - Koh (Cross Game) và
Katsuki - Kasuki (Katsu)… Thậm chí hình ảnh chú chó bông
Panchi (Punch) trong
Touch cũng được lặp lại trong một số bộ truyện khác của ông.
Nhân vật nam chính của Adachi sensei thường mang những đặc điểm sau: có đầy đủ yếu tố tài năng và ngoại hình để trở thành một "sao" bự nhưng tính cách hơi “cà chớn”, không muốn nỗ lực nhưng lại có một khả năng tiềm ẩn trời phú và thường khờ khạo hơn những nhân vật nam “có mưu đồ bất chính” bên nhân vật nữ… Nhân vật nữ chính thường rất xinh đẹp, nghiêm túc học hành, thể thao giỏi và được nhiều người yêu mến, có rất nhiều "vệ tinh" vây quanh.
Các nhân vật phụ (thường là bạn của nhân vật nam chính) cũng đều rất sâu sắc, thông cảm và hết lòng vì bạn bè và ai cũng có những điểm “tưng tửng” đáng yêu. Hay gặp nhất có lẽ là mẫu nhân vật có ngoại hình “quả bóng”, tính tình vui vẻ, có sức mạnh phi thường nhưng rất tình cảm. Những nhân vật bị đóng vai “chất xúc tác” cho tình yêu của cặp đôi nhân vật chính thì thường xuất phát điểm cao hơn nhân vật chính (cả nam và nữ) và là động lực cho nhân vật chính đuổi theo để rồi vượt qua.
Không những trùng lặp về hình mẫu nhân vật, nhiều khi những tình huống đặc biệt cũng được “tái sử dụng” và câu nói của nhân vật này cũng là tôn chỉ của nhân vật khác. Anh em mà không phải anh em là tình huống ta bắt gặp trong
Miyuki và
Niji-iro Tougarashi. Không biết có phải “đồng bệnh tương lân” hay không mà cả hai “ông anh” này đều nói với tình địch của mình rằng:
“Nếu là anh trai thì lẽ ra tôi nên mừng mới phải, nhưng cô ấy là người con gái tôi yêu”. Hay
Katsu thì xông vào đấm bốc,
Katsuya (Nine) đâm đầu vào bóng chày vì cô con gái của huấn luyện viên trong khi mù tịt về hai môn thể thao này.
Việc các chàng trai (trong những truyện dài) luôn muốn “đi sâu tìm hiểu” về những gì con gái cố gắng che đậy cũng được tác giả khai thác triệt để, vì đó chính là dấu hiệu đáng yêu của thời kì chuẩn bị trưởng thành và có những rung động đầu tiên.
Thậm chí đến cả phông cảnh nữa. Hẳn cũng có nhiều người nhận ra bờ sông quen thuộc nơi anh em nhà
Uesagi (Touch) luyện tập khi đọc sang bộ Rough. Hoặc nếu không đọc kĩ mà chỉ xem tranh thì không thể phân biệt nổi cảnh
Ami - Keisuke chở nhau bằng xe đạp và cảnh
Minami – Tatchan dong ngựa sắt đi thám thính “đội bạn”.
Điều cuối cùng chính là hình ảnh tác giả luôn được lồng vào những tác phẩm của ông một cách hài hước, dí dỏm và hết sức tự nhiên. Luôn là bộ mặt ấy, một tên tưởng như là mọt sách với mắt kính to bự, nhưng lại hết sức ngộ nghĩnh dễ thương. Một Adachi với ngón đòn “phi tiêu bút” thần sầu, sẵn sàng xử ngay nhân vật chính nếu kẻ ấy dám “phạm thượng” ở
Niji-iro.
Hay một Adachi nói nhiều, luyên thuyên, thích tán chuyện trong
Touch. Chính yếu tố này đã làm nên nét rất riêng cho những bộ manga của ông. Nhờ nó, ta có cảm giác nhân vật của ông rất thực, rất sống mà có thể gặp đâu đó ngoài kia chứ không đơn giản là hình tượng do ai đó dựng lên.
Cho đến những mảnh vỡ của sự hoàn hảoĐọc truyện của ông, dù bạn có quên hết tên nhân vật, quên tên truyện thì cũng sẽ vẫn luôn dễ dàng nhớ được những câu nói của nhân vật chính. Như trong
Niji-iro, một cậu nhóc ninja luôn nhút nhát, run rẩy trước mọi sự bắt nạt của chúng bạn, nhưng dù có bị dè bỉu, coi thường hay bắt nạt thậm tệ thì cậu cũng vẫn nắm chặt thanh kiếm và không từ bỏ ước mơ trở thành ninja của mình. Vì thanh kiếm ấy là niềm tin mà người mẹ quá cố đã gửi trọn nơi đứa con thân yêu của mình. Và nhân vật chính đã nói rằng sự nhút nhát ấy chính là “mảnh vỡ của lòng dũng cảm”.
Những nét trùng lặp thường gây nên sự nhàm chán và nghi ngờ về tài năng của một mangaka, nhưng dám chắc rằng không một fan nào của Adachi nghĩ thế. Ngược lại, một số điểm trùng lặp nêu trên còn làm cho ta cảm thấy tác phẩm của ông không bao giờ kết thúc. Thực ra, nếu đọc liên tục những tác phẩm của Adachi, ta sẽ nhận ra rằng đó là một tác phẩm khổng lồ, một bức tranh lớn, muôn màu muôn sắc về cuộc sống học đường sôi động ngoài kia. Và cuộc sống ấy được nhìn từ nhiều góc độ thật khác nhau, được nhiều con người khác nhau làm nên. Mỗi người trong số họ có một câu chuyện của riêng mình nhưng tất cả đều sống rất nhiệt tình, hết mình với tuổi xuân và luôn hướng đến những tình cảm cao đẹp, trong sáng, lòng vị tha để rồi từng bước trưởng thành.
Lời giải thích về nghĩa của từ “
rough” chính là sự khái quát lớn cho bức tranh này. “
Nếu xem đời người là một bức hoạ thì một bản thảo tầm thường không thể cho ra một hoạ phẩm kiệt tác được. Nham nhở một tí cũng không sao. Qua loa đại khái một chút cũng không thành vấn đề…”. “Thô ráp, chưa gọt giũa chính là vũ khí của các em”.
Còn một điều được trùng lặp trong tất cả các manga của ông nhưng không ai cũng nhận ra, đó là tác phẩm của Adachi hầu như không có nhân vật xấu mà chỉ có nhân vật phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đời người chẳng ai là không có lỗi lầm, điều quan trọng là phải biết nhìn thẳng vào lỗi lầm ấy để đứng lên vững vàng hơn. Và con người không ai không có ước mơ, cố gắng dù chỉ một lần thôi sẽ cho ta hiểu rõ bản thân mình để “không thành công, cũng thành nhân”. Nếu không có bạn bè, gia đình, người mà ta yêu mến thì chẳng ai có thể thực sự sống hết mình được. Cũng như xăng, dầu không thể cháy nếu không có nhiệt độ cao, những nhân vật của Adachi không ai phải sống một mình trong cô đơn mãi. Tất cả họ đều xứng đáng được tha thứ và yêu thương.
Chân thật, hài hước, thông minh để biến cái không thể thành có thể chính là ưu điểm trường tồn đã làm nên dấu ấn khổng lồ của Mitsuru Adachi, một dấu ấn không bị trùng lặp ở bất cứ nơi đâu - những mảnh vỡ của sự hoàn hảo.
B&B
link gốc:
[You must be registered and logged in to see this link.]